Lê Minh Hùng

Ai cũng biết làm việc thiện trước tiên là giúp đỡ những cảnh đời khó khăn, sau đó là để tìm sự thanh nhàn, an bình cho bản thân. Có nhiều cách để làm việc thiện như quyên góp tiền, nếu có điều kiện thì trực tiếp đi đến nơi thăm hỏi tặng quà. Hay nhiệt tình hơn thì tham gia vào các trung tâm, các hội từ thiện để hoạt động thường xuyên hơn. 

Năm 2012, Được sự giới thiệu của bạn Ngọc Giàu, vợ chồng mình tham gia làm hội viên của một tổ chức không mấy là nổi lắm “ Hội Từ Thiện Phước Điền”. Nghe nói hội này chuyên đi khám chữa bệnh từ thiện, xây dựng cầu đường, phát gạo, tặng quà cho người nghèo. Mình cũng chưa thật quan tâm, ừ thì tham gia cho vui cũng được vì chồng mình cũng có tâm hướng thiện. Hội thường tổ chức những chuyến đi khám bệnh từ thiện cho người nghèo mỗi tháng 1 lần, những thành viên tham gia phải tự đóng phí sinh hoạt ăn ở, mình hơi ngạc nhiên vì thấy những hội khác thường đài thọ cho người tham gia tại sao mình phải đóng tiền. Cô bạn trong hội giải thích“ vì tất cả số tiền của nhà hảo tâm đóng góp chỉ để dùng mua quà, gạo, thuốc cho người nghèo, không dùng cho mục đích khác, như vậy mới thể hiện đúng với ý nguyện của người đóng góp, thì thôi mình ko góp tiền thì góp sức, chi phí mình tự trả đáng là bao” tôi thấy cũng đúng nên quyết định tham gia. Tham gia chuyến khám bệnh từ thiện đầu tiên ở Long An, sáng đi chiều về, ngồi trên xe được anh Vũ hội trưởng phổ biến sơ qua về chương trình, nhiệm vụ của các thành viên là phụ trách các khâu tiếp nhận, dẫn bệnh và phát thuốc, tạo điều kiện cho bác sĩ khám bệnh thoải mái nhất. Sau đó phân công cụ thể công việc cho từng người, mình cảm thấy cách làm việc của hội khá chu đáo và có tổ chức. Nhiệm vụ của mình là ghi tên của bệnh nhân vào đơn thuốc, mặc dù không thích lắm nhưng cũng cắm cúi ghi ghi chép chép cho xong, càng ghi càng chép lại càng thấy chán vì công việc này không phù hợp tính cách năng động của mình, lại còn bị mấy chị trong đoàn ghẹo chữ xấu đọc không ra nên cũng quê chứ. Bởi cái tôi của mình hơi cao, nên cảm thấy không hứng thú tham gia nữa. 

Khoảng nữa năm sau, chồng mình rủ đi tiếp, với lý do “ lâu rồi không đi biển coi như vừa đi chơi vừa làm việc thiện luôn” thế là mình tiếp tục đi chuyến thứ 2, ở Cần Giờ 2 ngày. Kỳ này không viết nữa mà chuyển qua khâu dẫn bệnh, vì là người mới nên không dám nói nhiều sợ bị la, mình cứ làm theo chỉ dẫn, làm một hồi thấy bực mình tại sao có những người vào sau lại cứ thích chen lên trước, mà người ngồi trước cũng hiền, thấy người khác chen lên cũng không dám nói, cứ ngồi chờ hoài. Lúc ấy mình thấy ánh mắt của họ nhìn mình như tha thiết muốn nói về điều vô lý đó, tự nhiên mình cảm thấy áy náy trong lòng. Mình có đến hỏi ý kiến của một anh dẫn bệnh cũ (giờ không nhớ đã hỏi anh nào nữa…) , tình hình vậy phải làm sao! Câu trả lời “Thật sự nhiều quá anh cũng không nhớ hết ai trước ai sau, giờ mình thấy người nào già, bệnh nặng thì ưu tiên trước, mấy người khỏe cho chờ chút cũng được”. Nghe vậy đành chấp nhận nhưng không cam tâm. Cứ suy nghĩ hoài, mặc dù là khám từ thiện nhưng cũng phải có trật tự chứ! phải có giải pháp gì chứ! Sau đó mình có trao đổi với chồng nhưng cảm thấy bất đồng quan điểm nên đã không tham gia nhiều chuyến đi kế tiếp, mặc dù chồng mình vẫn tham gia thường xuyên.


Bệnh viện nhân dân Gia Định

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Trung Ương Huế

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM